Trang

Luận đạo


Tôi hành pháp trên 50 năm từ lúc thầy còn ở V.N Tôi cũng biết làm thơ nói pháp học và thuộc bài thầy dạy.Nhưng tôi không dám làm thơ hay nói pháp khuyên người như: tinh tấn ,dũng hành thanh tịnh ,thường niệm vô biệt niệm,Dứt khoác thất tình lục dục,vì tôi nghĩ mình nên ngượng miệng,chính mình hành không ra gì ,mà mà khuyên dạy người nói thao thao bất tuyệt.khuyên người làm nhưng chính mình thì không làm,thấy tiền còn ham,ai khen thì khoái ,ai chê thì khó chịu
Có người nói.mình làm sai.Nhưng chút xíu nghĩ lại thấy cái sai đó liền ,và kiểm điểm để sữa mà mấy chục năm rồi tôi cũng vẫn kiểm điểm hoài ,không tiến bộ gì hơn.do vậy mà không luyện được mô vi châu.không có mô ni châu thì làm gí đạt pháp mà hiển thị thần thông.tôi chỉ là hiền nhân
sống hòa thuận trên nhường dưới chứ tiên đạo thì tôi chưa bước qua được.Cho nên người nào nói tu không cần đạt thần thông.là tui biết y như tui rồi.Chỉ là hiền nhân mà thôi chứ chưa bước qua thánh giới....


T.p
***
t.p
xin phép kể với quý bạn đạo quá trình luyện đạo của tui
Lúc chưa vợ Tôi thiền đêm nào vía cũng xuất .lần đầu tiên xuất vía thì thấy bị bay vút lên không bên tai thì nghe gió thổi ào ào,Sợ quá niệm phật không ngớt,sau đó thấy bay chậm lại và thấy bầu trời trăng sáng vằng vặt bay lướt trên ngọn cây trong tâm thật là thoải mái.Những lần sau thì thấy đến cung điện nguy nga đủ màu sắc lung linh huyền ảo(có nghe ông tám giảng sau nầy các bạn xuất vía như xem xi nê màu)tôi cũng trãi qua những cảnh màu sắc lộng lẩy suốt năm,và có lúc xuất ra nói trong tâm,mình nhìn lại xem có thấy xác mình không? tư tưởng nghĩ vậy,thế là bay ra ngó lại.thì thấy xác mình nằm đó,cái vía mình nó hay lắm , mình nghĩ cái gì nó biến ra cái đó ,có đêm thấy xuất đi nghe phật thuyết pháp,có đêm được ông tám dạy đạo
Bởi thế nếu tôi không nghe thầy giảng và không tiếp xúc học hỏi bạn đạo thi tôi đả khoe với mọi người là tôi đã xuất hồn rồi .Chưa có mo ni châu như thế chỉ là xuất vía.còn nếu có mo ni châu rồi thì xuất được vậy cũng còn trong tiểu thiên dịa giả cảnh có nhiều người cũng lầm cái nầy vì tưởng mình xuất hồn,nhưng người ta bảo xuất thử, lại nhà tôi xem tôi đang làm gì thì làm không được đó là lời ông tám hướng dẫn để phân biệt xuất trong và ngoài

***
T.p
các bạn có biết thầy vững mấy mươi năm với ngôi cao cả độc tôn đó là do đâu không?
Đầu tiên người vào pháp là để trị bệnh,và thân tâm an lạc,Một số cứng đầu thì thấy giáolý của thầy là khoa học,thiết thực, bình đẳng,không mê tín,và khi vo vi quá đông đảo thì có những phần tử hướng ngoại xuyên tạc và phá hoại,nhưng thầy đả hiển thị thần thông làm cho những phần tử đó nể phục mà không dám manh động.vì biết ,rủ ren hô hào cũng không ai nghe mình,Vì thế vị nào muốn nối y bát của thầy mà không có thần thông thì đừng có mơ....
T.p
đừng lẩn lộn nhân điển trị bệnh là thần thông
Có nhiều bạn bài bác thần thông nhưng không ngớt kể những thần thông của thầy cho mọi người nghe.
Người tu thiền thanh tịnh hành pháp sẽ lấy được thanh điển .và khi đủ mạnh sẽ trị được nhiều bệnh tật của con người .Tôi mói nhiều bệnh chứ không phải bệnh nào cũng trị được đó là khoa học nhân điển không thể nói là thần thông.vì có người không theo pháp lý nầy người ta vẫn làm được điều đó.trong vo vi trị bệnh kiểu đó phần nhiều là cầu danh,và muốn thấy cái lạ mà mình đạt,trị bệnh thì hao thanh khí điển làm thời gian thành tựu pháp lý của mình kéo dài ra và có khi ham thích cái đó
mà dậm chân tại chổ không tiến nữa.và vì thế các thầy tổ không tán thành đệ tử ca tụng thần thông
và cũng có người cả đời trì trệ và mượn câu đó để khỏa lấp cái u tối của mình...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét