...Có dịp tới TSGT thường hay to tiếng mắng nhiếc các anh chị em bd sao không ở nhà lo tu mà suốt ngày bàn chuyện in kinh sách và tổ chức ksc làm gì có ích lợi gì đâu...
Rồi anh vào sài gòn lập nghiệp trải qua nhiều nghề cuối cùng anh mở quán ăn mua một bán mười... Không hiểu do tài ăn nói hay duyên buôn bán mà quán anh đông khách lắm.
Có tiền anh quên bẵng hồi xưa nghèo khổ và cũng quên luôn không hành pháp bắt đầu ăn chơi trác táng không trò gì là không biết...
Rồi một hôm quán đang đông khách có một cụ già ăn mặc rách rưới bước vào cụ cứ nhìn chằm chằm vào món ăn và hỏi giá. Như mọi khi anh nói giá cụ hết nhìn anh rồi lại nhìn vào món ăn ấy. Vì không đủ tiền mua cụ quay ra..
Từ hôm đó trở đi tự nhiên anh lại nhớ cụ già đó và hối hận tại vì mình phát giá cao nên cụ không mua được, có thể cụ rất đói. Thế là anh đi tìm chỉ mong tìm được cụ nhưng không thấy...
Và cũng từ hôm đó quán vắng khách dần rồi đóng cửa...
Không có tiền và vì đã quen ăn chơi nên nợ nần chồng chất. Những người bạn xưa cái lúc anh đang ở thời đại hoàng kim thì thân thiết bây giờ anh sa cơ lỡ vận thì quay lưng, người thân hắt hủi..
Cực chẳng đã anh tới tá túc tại nhà một anh bạn, tuy nghèo nhưng rất thương người. Anh chỉ xin nằm ở ngoài hiên. Lúc rảnh người bạn khuyên anh tu và đưa cho xem cuốn thiền thực hành..của plvv nhưng anh chỉ nhìn lướt qua và không để ý.
Rồi hàng ngày đi xin việc nhưng bởi lúc trước có tiền anh khinh người lắm và hay nói dối lên không ai nhận cả... Nhiều hôm nằm vắt tay lên trán nghĩ cái lúc nghèo khó cơ cực rồi có tiền rồi phá sản.. lên voi xuống chó thấy đời như một giấc mơ... Buồn quá nhiều lúc anh muốn đi tu và tiếp xúc với nhiều môn phái nhưng vẫn không ưng pháp nào cả...
Rồi một hôm đi lang thang xuống mạn dưới tới nhà một thầy tu, thầy này có rất đông đệ tử ruộng vườn rất nhiều anh bèn xin ở lại làm được thầy đồng ý. Thầy thường khuyên anh theo ông tu nhưng anh vẫn chưa ưng thuận. Bởi vì anh thấy tuy ông làm thầy của nhiều đệ tử nhưng không có hạnh đức, nói năng văng tục bừa bãi người thường nghe thấy phải xấu hổ...
Nhà thầy nuôi rất nhiều chim bồ câu, đã lâu vì đói khát không được ăn thịt anh bèn lén bắt chim để ăn. Cứ thế mỗi ngày vài con cho nên dù chim tuy nhiều nhưng rồi đàn chim cứ vơi dần. Rồi một hôm ông thầy hỏi người nhà ai đã bắt chim, anh ta chối và vì đã quen nói dối anh nói vì chim nhiều quá chăm không xuể nên đã đuổi đi. Ông thầy chỉ nhìn anh và không nói gì cả.
Rồi từ hôm đó trở đi anh cảm thấy mình không ở đây được nữa anh mới xin về. Anh lại tới nhà người bạn nghèo xin tá túc.
Nhiều hôm nằm ngoài hiên cứ nhắm mắt ngủ anh thường xuyên gặp ác mộng.
Không kể ngày đêm những con chó mèo chim bồ câu ...rất nhiều, con nào con nấy to như con bê, chúng đuổi theo anh đòi mạng... cảnh tượng giống in như Cô ba cháo gà du địa ngục !!!
Ngày nào cũng vậy thức thì không sao nhưng cứ nhắm mắt là những cảnh đó lại hiện ra...vì không ngủ được người gầy xọp đi như một bộ xương ... Khổ quá anh nhìn trời ước sao cho anh được khỏi bệnh thì anh sẽ ăn chay suốt đời... Rồi ở quê nhà báo tin mẹ anh ốm nặng nên anh phải về quê chăm sóc.
Những ngày ở viện chăm mẹ anh rất muốn nói chuyện nhân quả cho mẹ nghe nhưng không biết làm thế nào, chợt nhớ ra ở TSGT có sách do hội ái hữu vovi xuất bản anh bèn tới xin vài cuốn về đọc cho mẹ nghe, hi vọng mẹ nghe xong có thể ra đi nhẹ nhàng!
Nhưng kỳ lạ thay từ hôm ...nguồn
Nguyen Trong Blog : Lời sám hối:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét