Pháp luân thường chuyển

Bạn đạo : con không biết sao ? Nói ra không biết có thất lễ với anh em không ?
Đức Thầy : cứ việc nói không có thất lễ. Ở đây người ta không có chấp, người ta học phá chấp phá mê chớ không có học chấp học mê
Bạn đạo : con đi học mê, con có mê. Mỗi lần không biết nói chuyện với bạn đạo ai tưởng tu lâu dẫn dắt mở với nhau dìu dắt thương nhau lo cho nhau. Con xin nói thiệt nói chuyện với anh Huỳnh, con nghe anh nói siêu lý hay quá rồi. Con suy nghĩ con thấy nghe được nhiều. Cũng như mở đầu Thầy nói mê, con biết con có mê cái đó
Đức Thầy : anh huỳnh nói chớ đâu phải mình nói, thì chuyện anh huỳnh nói là anh huỳnh nói, còn chuyện mình tu mình đi tới đâu ai nói thì kệ. Anh huỳnh nói thì anh huỳnh nói, Thích Ca nói là Thích Ca nói, Ông Tám nói là Ông Tám nói. Hành hay không ăn thua tôi. Phải không !
Bạn đạo :anh nói là của anh.
Đức Thầy : thì anh nói của anh, bởi vì sự căn bản bản của anh.
Bạn đạo : mình lo ngồi mình thông mình thở mình hít cho bộ đầu nó mở rồi cái đường thông đó ở đâu rồi mình hít hoài mình thở hoài. Riết cái mình hít hoài nó cứ hít hoài nó không chịu thở ra, vô riết rồi giống như con ở núi Hy Mã Lạp Sơn ở đâu con khoẻ quá. Từ ngày con nói chuyện vụ đó sao con bỏ thiền con không biết sao nữa ?
Đức Thầy : cái đó trong mê thấy rõ ràng không. Bây giờ chị đứng đây hít vô hít hoài được hoài cho bà con đây, hít hoài được hoài tôi quỳ tôi lạy. Luật nó không có làm hoài được. Thấy mê không, mê không. Còn một cái nữa những người tu mà ngu muội bước ra bị con mê , con ma bịt lổ đít đi xung quanh cái cây mà nói tôi đang ở vila kêu tôi vàm gì, tôi đang ở vila mà tôi đang sung sướng mà, nó thấy cái cảnh vậy đó. Thấy không nó bịt một cái là vậy đó. Rồi bây giờ nói hít hoài được hoài hít hoài được hoài ngồi đó hít hoài là khoa học dẹp rồi. Không có vụ hít hoài được hoài.
Bạn đạo : cho nên con bỏ hết 3 tháng này. Con đi đọc một cuốn sách ( nghe không rõ ) ông nói có nhiều người hít sao mà nó thành ( nghe không rõ ) con đọc từ hàng từ hàng ông viết ở trong, con coi hành trình con đi sai chổ nào. Vì tiếng vn còn không hiểu được nhiều. Còn phải dở ( nghe không rõ ) tiếng việt tiếng tây con coi cho kỷ. Con hiểu trong mình con từ ngày thiền tới bây giờ trong mình con sao. Mình coi cái tiếng người ta nói cái chữ đó trong cái thức mình hiểu sao vậy đó. Bây giờ Thầy nói nếu hít hoài vậy là sai
Đức Thầy : không có đúng mê rồi, không phải hít. Con bị mê con đâu có hít, con tưởng là mình hít, hiểu không !
Bạn đạo : mà sao nghe nó khoẻ
Đức Thầy : khoẻ là do nó ngồi đó mê khoẻ vậy thôi. Hồi nào giờ có cái pháp thiền mặt mày con đâu phải như vậy đâu. Từ hồi nào giờ thiền mặt mày con sáng trưng, bây giờ mặt mài con u ám. Tại sao kêu con lên đây làm gì để làm gì, để lọc cho con. Đã nắm cái pháp trong tay rồi đã thực hiện rất tốt luồng điển đi về hư không đại định mà không chịu hưởng rồi đem cho người ta hưởng mất rồi. Hít hoài được hoài hít hoài được hoài đâu có hít, ngồi đó chớ đâu có hít hiểu không ! Mình tự gạt mình mà không hay. Rồi bên kia hiện ra cái nó nói hạ lệnh cái mình đi theo. Thấy không mà hồi nào giờ con tu đâu có vậy. Làm pháp luân đàng hoàng mở gặt, mở bộ đầu mặt mài sáng suốt tại sao ? Mình đem cái thanh quang sáng suốt bên trên về khai hoá tiểu thiên địa này mặt mài sáng trưng
.......

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét